Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Tôi là ai?

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cho rằng cuộc đời là “ cõi tạm”. Và thân xác con người như “ cát bụi mệt mỏi”. Ví như từng lời trong các bài hát:
.Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…
Hay:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi trở về cát bụi…
. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…
Trăm năm một cõi đi về.
Ngay kể trong ca khúc mới "Tôi tìm tôi", nhạc sỹ cũng tự hỏi” Tôi là ai?” và:
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng….
Tôi là ai là ai là ai mà yêu quá đời này
Hay:
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
Bởi lẽ đó là một sự đấu tranh cho sự sinh tồn một cõi tâm tưởng để đạt tới lẽ sống chân tình. Khi nghe nhạc Trịnh mới cảm thấy xiết bao nỗi niềm sâu lắng với nhiều cung bậc buồn vui, thật thà mà ta cảm thấy gần gũi như người bạn tâm giao.
Phải vậy, nhạc sỹ Phạm Duy đã từng nhận xét " Trên một khía cạnh nào đó tất cả những đau khổ buồn bã của thời đại đều được thể hiện lên bề mặt âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi cho rằng ngày nào người ta còn những bế tắc, buồn bã, cả những cơn giận đến tuyệt vọng thậm chí không thể chia sẻ được thì người ta còn hát nhạc Trịnh Công Sơn"
Và tôi, mỗi khi buồn mà nghe nhạc Trịnh tôi như có thêm niềm vui, an ủi vỗ về để sau đó thấy vui lên, ngẩn ngơ và ngơ ngẩn mãi câu hát:
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
Tôi là ai mà còn khi giấu lệ.
Tôi là ai mà còn trần gian thế.
Tôi là ai?Là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này"